đến mười tám tầng địa ngục, trước đây ta đã thấy qua trong một vài ký sự
trên biển. Nghe nói có hai loại người sẽ bị chôn sống trong loại hố này.”
“Loại người nào?” Triệu Phổ hỏi.
“Một loại là thủy quân phản bội, dẫn đến việc các tướng sĩ toàn quân bị
diệt, hoặc là kẻ phản bội làm cho truyền bị đắm.” Công Tôn nói, “Giống
như là một loại tư hình của thủy quân để xử quyết kẻ phản bội.”
“Còn loại kia thì sao?” Bao Chửng hỏi.
“Là hải khấu (cướp biển).” Công Tôn chỉ chỉ y phục của những người
đó, hỏi, “Có thấy kiểu tóc của họ rất kỳ quái không?”
“Ừmm, giống như một cái bánh bao.” Âu Dương Thiếu Chinh ngồi xổm
xuống nhìn nhìn, “Ha? Người Phù Tang (Nhật Bản) a!”
“Ừ.” Công Tôn gật đầu, “Ta đoán là hải khấu.”
“Nga…” Triệu Phổ trong lòng hiểu rõ, “Có lẽ là dân bản xứ vào nhiều
năm trước đây để xử quyết những tên hải khấu tù binh đã thiêu sát cướp bóc
tại thôn trang ven biển, mới đào loại hố địa ngục này phải không?”
“Có thể là thế.” Công Tôn gật đầu, “Nhưng trong hố này, tựa hồ có cả
người Phù Tang lẫn người Trung Nguyên.”
“Nói cách khác, hải khấu và phản quân đều có sao?” Triển Chiêu hỏi.
“Bị xem như phản quân và hải khấu đem xử quyết thì không sai.” Bạch
Ngọc Đường bên cạnh thản nhiên nói, “Về phần có thực sự là hải khấu phản
quân hay không, thì không ai nói rõ ràng được.”
Công Tôn gật đầu với hắn, nhìn sang Triệu Phổ, “Không sai, quả thực là
như vậy.”