DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1378

ngoài giữa thanh thiên bạch nhật, cũng không phải bên trong rừng sâu núi
thẳm.”

“Đúng, cũng không có khả năng là gần một năm.” Công Tôn bổ sung,

“Loại thây khô này ít nhất cũng phải bốn năm năm mới có thể hình thành,
cho nên dựa theo suy đoán, hẳn là chuyện đã xảy ra từ bốn năm năm trước
cho đến hai mươi năm trước.”

“Thời hạn nhiều năm như thế này, trong phủ nha địa phương có lẽ sẽ có

tài liệu lưu trữ.” Bao Chửng nói, “Tìm quan viên tri phủ tới hỏi, có thể sẽ đã
thảo kinh xà.”

“Nên ngầm điều tra thăm dò.” Triệu Phổ nói, bảo Giả Ảnh, “Dẫn vài ảnh

vệ đến nha môn điều tra, đừng kinh động người khác.”

“Dạ.” Giả Ảnh lập tức dẫn người đi.

“Bàng phu nhân có ý kiến gì về cách xử lý này không?” Bao Chửng

quay đầu, hỏi Từ Thái Phượng đang mang vẻ mặt phấn chấn.

“Thỏa mãn thỏa mãn.” Kỳ thực Từ Thái Phượng thỏa mãn nhất câu kia

của Bao Chửng, ‘Bàng phu nhân’.

Tương phản, Bàng Thái Sư thì mặt nhăn như cái bánh bao.

“Giờ chúng đi về trước đã.” Công Tôn nói, “Đi đến phụ cận thăm hỏi

xem có đầu mối gì không, nếu quả thật là năm đó trừng trị hải khấu và phản
quân lưu lại… Vậy cũng không có gì cần điều tra, phong tục lúc đó là như
vậy.”

Tất cả mọi người gật đầu biểu thị đồng ý, Tử Ảnh đậy phiến đá kia lại,

cẩn thận dùng đất phủ lên, để lại một ít ký hiệu chỉ có ảnh vệ mới có thể
phát hiện. Sau khi xử lý xong, mọi người đều trở về.