DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1380

vừa mắt to trừng mắt nhỏ, Triệu Phổ nhướng mi, tâm nói, hai người này
cũng sắp rồi, đợi đến thời điểm nào đó thì làm rõ luôn đi.

“Khụ khụ.” Triển Chiêu ho khan một tiếng, ván này quá lơ là, vốn đã

định chắc sẽ thắng, không ngờ con chuột này phản ứng nhanh, giành trước
một điểm, quên đi, lần sau tiếp tục.

Bạch Ngọc Đường cũng thở dài, con mèo này trông tràn đầy ý chí chiến

đấu, điệu bộ như lần sau sẽ tiếp tục so bì, thực chất thì ngốc cực.

.

Mọi người trở về khách điếm nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau, bọn Giả Ảnh

đã trở về, ôm theo một đống hồ sơ dày, Bao Chửng bưng hết vào trong
phòng kiểm tra. Bàng Cát sợ bị Từ Thái Phượng quấn quýt, cũng theo ông
đi xem hồ sơ.

Công Tôn muốn hỗ trợ, Bao Chửng phất phất tay, “Thanh niên đừng ru

rú trong nhà, các ngươi ra ngoài đi dạo đi, lần này các ngươi đi xa để nghỉ
ngơi, còn chúng ta vốn có chuyện phải làm.”

Công Tôn bất đắc dĩ, đành phải quay về.

Mắt thấy buổi chiều rãnh rỗi, Triệu Phổ bèn nghĩ, hay là dẫn Công Tôn

và Tiểu Tứ Tử Tiểu Lương Tử đi ra ngoài dạo chơi.

Sau khi trở về khách điếm, Tiểu Tứ Tử lại quấn chăn ngủ. Công Tôn sợ

vật nhỏ này sẽ ngủ một giấc cho tới gần tối, cho nên liền cùng Thạch Đầu
gọi bé tỉnh lại.

Công Tôn chọt chọt bụng Tiểu Tứ Tử, Thạch Đầu thì cọ cánh tay Tiểu

Tứ Tử, một lớn một nhỏ nhéo nhéo chọt chọt đến cao hứng, rốt cuộc, Tiểu
Tứ Tử phải chui vào trong chăn, sau đó tỉnh lại, hơi ai oán ngáp một cái,