.
Dọc đường, Bạch Ngọc Đường lưu ý quan sát Từ Thái Phượng một
chút, chỉ thấy nàng thần sắc tự nhiên bám dính lấy Bàng Cát nói nói cười
cười, tựa hồ cũng không có tâm sự gì… Nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn mơ
hồ cảm thấy nàng có gì đó không thích hợp, còn về không thích hợp chỗ
nào, hắn thực sự không thể nói rõ.
Đang mải nhìn, đột nhiên Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu tiến tới
ghé vào lỗ tai hắn hỏi, “Bạch huynh, chẳng lẽ huynh thích nữ nhân lớn
tuổi?”
Bạch Ngọc Đường cả kinh nổi da gà đầy mình, liếc mắt trừng Triển
Chiêu.
Triển Chiêu cười xấu xa trêu chọc hắn, “Huynh nhìn chằm chằm nàng cả
một đường rồi, cũng may là sở thích của nàng tương đối kỳ lạ, đổi lại là cô
nương bình thường đã sớm muốn gả cho huynh rồi ấy.”
Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triển Chiêu, một lúc lâu mới hỏi
ngược, “Sao huynh biết tại hạ nhìn chằm chằm nàng một đường?”
Triển Chiêu sửng sốt.
Bạch Ngọc Đường khẽ cong khóe miệng, “Hay là, huynh cũng nhìn
chằm chằm tại hạ suốt một đường ấy nhỉ?”
…
Trầm mặc.
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đã ngủ say, nhẹ nhàng vỗ vai bé, cùng Triệu
Phổ đi ở phía sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi đằng trước vừa đi