Tiểu Tứ Tử nằm sấp trong chăn ngẩng mặt, ủy ủy khuất khuất nhìn Công
Tôn —— Sao phụ thân lại làm như vậy!
Công Tôn lấy khăn lau mặt cho bé, nói, “Ra đường đi dạo không? Tìm
món ngon đồ chơi.”
Dù sao cũng là tính tình trẻ thơ, Tiểu Tứ Tử đang buồn ngủ lập tức tỉnh
táo, vô cùng cao hứng ôm Công Tôn, nói muốn ra ngoài đường.
Sau đó, Triệu Phổ dẫn mọi người ra ngoài, vừa lúc gặp phải Triển Chiêu
và Bạch Ngọc Đường, thương lượng một chút rồi cùng đi ăn.
Triệu Phổ để lại vài ảnh vệ chiếu cố Bao Chửng và Bàng Cát… Đương
nhiên, Từ Thái Phượng cũng như nhóm Công Tôn, đã sớm chạy ra ngoài
dạo chơi trên đường phố Từ Châu Phủ.
.
Từ Châu Phủ vào ban ngày có vẻ vô cùng nào nhiệt.
Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương nắm tay nhau đi phía trước, Tử Ảnh theo sát
hai đứa, Công Tôn và Triệu Phổ, còn có Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu
thì đi ở phía sau, vừa đi vừa trò chuyện.
“Từ Thái Phượng này rất cổ quái a.” Triệu Phổ lẩm bẩm, “Ta không phải
người giang hồ cũng biết nàng đã sớm quy ẩn, tại sao đột nhiên lại tới
Trung Nguyên, còn làm nghề hái hoa nữa chứ?”
“Không thấy Bao đại nhân không so đo với nàng ta à?” Triển Chiêu cười
tủm tỉm nói, “Dựa theo tính tình của Bao đại nhân, tuy nàng hái là Bàng
Thái Sư, có chút hả lòng hả dạ, nhưng dù sao cũng là làm bậy, từ trước đến
nay trong mắt ông ấy vốn không chứa được hạt cát, nhưng lần này lại
không so đo, không thấy kỳ quái sao?”