DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1382

“Chẳng lẽ Bao đại nhân nghĩ nàng ta có chuyện, muốn lưu lại để lặng lẽ

theo dõi, hay quan báo tư thù xem lão Bàng quằn quại?” Triệu Phổ cười
hỏi.

Mọi người đều có chút buồn cười.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, rồi hỏi, “Vì sao Từ Thái Phượng

lại phải tìm Bàng Thái Sư?”

Tất cả mọi người trầm mặc… Đúng, trên đời này thật sự tồn tại người có

sở thích quái đản như vậy sao? Mặt khác, không nói đến việc Bàng Thái Sư
trong các trung niên lão nam nhân không dễ nhìn cho lắm, càng khiến người
nghi hoặc chính là, vì sao Từ Thái Phượng biết rõ thân phận của Bàng Thái
Sư còn muốn trêu chọc, lẽ nào không sợ Thái Sư thẹn quá hóa giận, tính
toán với nàng sao? Hoàng uy không thể xâm phạm, Bàng Thái Sư dù sao
cũng là hoàng thân quốc thích, loại vui đùa như thế này, đùa không xong thì
sẽ phải rơi đầu. Huống chi tuy công phu của Từ Thái Phượng quả thực xuất
chúng, nhưng ở đây dù sao cũng có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường một
đám cao thủ, càng miễn bàn Triệu Phổ là Đại Nguyên Soái suất lĩnh trăm
vạn quân mã, Từ Thái Phượng nàng là bị điên hay có ẩn tình gì khác, hết
lần này tới lần khác lại tới trêu chọc nhóm người này, hơn nữa chọc xong
còn không chịu đi?

Đối với chuyện này, tuy bọn Triệu Phổ cho tới giờ chưa nhắc tới, nhưng

đại thể đều hiểu rõ, chỉ chờ Từ Thái Phượng đến phút cuối tự mình nói rõ
đáp án.

“Phụ thân.” Lúc này, Tiểu Tứ Tử ở phía trước đột nhiên gọi mọi người,

bé và Tiêu Lương mỗi đứa cầm trên tay một gói đồ ăn vặt, chỉ vào một tòa
lầu cao bên cạnh.

Mọi người ngẩng mặt nhìn tấm biển treo trên đại môn tòa lầu cao kia, có

ba chữ to rồng bay phượng múa —— Tường Thụy Lâu.