Đi tới trước cửa, Triệu Phổ hỏi Tử Ảnh, “Đây là đâu?”
“Vừa mới hỏi thăm người qua đường, đây là tửu lâu tốt nhất Từ Châu
phủ, nghe nói có thức ăn và rượu ngon nhất Từ Châu phủ.” Tử Ảnh trả lời.
“Thật không?” Triệu Phổ vươn tay bế Tiểu Tứ Tử lên, cười hỏi, “Tiểu
Tứ Tử, có đói bụng không?”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, bé đã đói bụng từ nãy giờ rồi.
“Đi vào ăn một bữa cơm đi.” Công Tôn vừa kéo Tiêu Lương đi vào, vừa
nói, “Ai nha, ban nãy lẽ ra nên lấy một túi tiền của Bàng Thái Sư mới phải.”
Tất cả mọi người có chút hết nói, ngẫm lại cũng phải, dọc đường đều ăn
chực của Bàng Thái Sư, hôm nay Bàng Thái Sư gặp phải kiếp nạn này, lát
nữa mang một vò rượu ngon về an ủi lão. Đúng là tội nghiệp, năm sáu mươi
tuổi rồi còn bị hái hoa, sau khi quay về, phỏng chừng thành Khai Phong lại
đại loạn một trận.
Mọi người vào tửu lâu, lên một nhã gian trên lầu hai ngồi ăn. Rượu và
thức ăn ở Tường Thụy Lâu này quả nhiên đa phần đều là mỹ vị, ngay cả
Bạch Ngọc Đường từ trước đến giờ hay bắt bẻ cũng có vẻ khá thỏa mãn.
“Phụ thân, tới mùng ba tháng sau, còn có hai mươi lăm ngày.” Tiểu Tứ
Tử vừa nhai một miếng thịt gà Công Tôn đút cho mình, vừa tính ngày cho
y, “Chúng ta có cần chuẩn bị một chút hay không a? Mọi người không phải
đều mặc y phục đỏ đỏ sao? Còn nữa, có cần về quê không?”
Công Tôn đành phải tiếp tục nhồi nhét thức ăn vào miệng bé, có chút
phiền muộn, vật nhỏ này cứ tính toán từng ngày, phỏng chừng tính đến
mùng ba tháng sau mới chịu thôi.
“Không bằng đến Hãm Không đảo đi.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói,
“Ở đó tương đối thích hợp làm hỉ sự.”