Triệu Phổ sau khi nghe xong thì nhìn Bao Chửng, hỏi, “Bao Tướng, ngài
nghĩ sao?”
Bao Chửng giơ tay vuốt chòm râu, nói, “Đây không giống như việc mà
người bình thường sẽ làm, hố này ngay ngắn như vậy, cảm giác là người
thông thạo đào ra, quan phủ có thể có ghi chép.”
Công Tôn giơ tay vuốt cằm, khẽ nhíu mày, “Then chốt là tra không được
thi thể đến tột cùng đã chết bao lâu.”
“Kéo một người lên xem, biết đâu có thể điều tra ra được?” Triệu Phổ
hỏi.
Công Tôn lắc đầu, “Rất khó xác định, bởi vì lấp cùng với xỉ than, dù có
điều tra, cũng không chắc sẽ chính xác.”
Triệu Phổ nhíu nhíu mày, “Dân bản xứ không biết có ai biết chuyện này
hay không.”
“Biết đâu tuy thi thể ở đây đã nhiều năm, nhưng không đến mức quá
lâu.” Bao Chửng đột nhiên thốt lên, tất cả mọi người nhìn ông, Triệu Phổ
hỏi, “Bao Tướng, sao lại nói như vậy?”
“Ngày đó bị Từ…” Bao Chửng ho khan một tiếng, đổi giọng, “Nam tử
bị Bàng phu nhân theo đuổi, đại khái cũng đã bốn năm mươi tuổi phải
không? Nhưng hắn cũng không biết chuyện về cái hố này. Thông thường
trong một châu phủ, nếu có nơi nào đặc biệt thì khi hỏi người có tuổi ở địa
phương, đáng lẽ đều phải biết.”
“Đúng vậy.” Triển Chiêu cũng gật đầu, “Có thể là chuyện đã phát sinh
hơn mười năm, nếu như quá sớm, những lão nhân như bọn họ hẳn đều nghe
nói qua, dù sao cũng rất khó có một chỗ ẩn dấu đến vài chục năm mà không
bị người phát hiện, ở đây mặc dù không có gì che đậy, nhưng lại bại lộ bên