“Những kẻ này cũng không phải thủy quân ở biên thùy.” Âu Dương
Thiếu Chinh nhíu mày nói, “Thoạt trông như quân binh tự tổ chức ở địa
phương.”
“Ở địa phương có thể tự tổ chức quân binh sao?” Công Tôn khó hiểu
nhìn Triệu Phổ.
“Trừ phi là vô cùng không an toàn, hoặc gặp đại địch…” Triệu Phổ cũng
có chút khó hiểu, “Vùng Giang Nam từ trước đến nay yên ổn, từ khi nào rối
loạn đến mức cần tự tổ chức quân binh chứ, mà lại toàn là thủy quân, nhìn
không giống như bắt cường đạo thông thường a.”
Chính lúc này, điếm tiểu nhị từ ngoài cửa bưng rượu tiến đến, Triển
Chiêu hỏi hắn, “Tiểu nhị, tại sao vùng này nhiều thủy quân như vậy? Gần
đây không yên ổn sao?”
“Nga, đại gia, không cần lo lắng, những người này cũng không phải đội
ngũ thủy quân đâu.” Tiểu nhị trả lời, “Là quân binh địa phương chống lại
thủy khấu.”
“Thủy khấu?” Triệu Phổ nhíu mày, “Thủy khấu nào? Không phải nhiều
năm trước đã quét sạch rồi sao?”
“Thì đúng là thế.” Tiểu nhị nọ thở dài lắc đầu, “Chỉ là trong khoảng thời
gian này lại nổi dậy, ai… Tro nguội lại cháy khiến nước mắt đau khổ lại
chảy dài*.”
*(nguyên văn: tử hôi phục nhiên biến bản gia lệ, ý nói: thủy khấu sau
một thời gian im hơi lặng tiếng đã hoành hành trở lại khiến cho mọi người
chật vật, mất mát…)
“Thủy quân bỏ mặc à?” Âu Dương Thiếu Chinh hỏi.