DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1387

“Ai…” Tiểu nhị thở dài lắc đầu, “Đừng nhắc nữa, quan bức dân phản

mà.” Nói xong, thu dọn các thứ xoay người đi ra.

“Hắn có ý gì?” Triển Chiêu khó hiểu nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ mờ mịt lắc đầu.

“Có lẽ ta biết.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Lúc trước từng nghe

đại ca nhị ca nói qua.”

“Chuyện gì?” Tất cả mọi người nhìn hắn.

“Nghe nói là thủy vận tào vận* hiện tại quản chế khá nghiêm ngặt, có

người từ giữa ăn hối lộ, dung túng hải khấu hoành hành, không trả tiền sẽ
không bảo kê, để mặc kẻ khác xâu xé. Trong nhất thời, khi các thương nhân
và ngư dân làm thủy vận đa số đã không chịu nổi nữa, bọn họ liền tổ chức
một thủy trại, ám sát các thủy quân ăn hối lộ. Sau đó thủy quân và thủy
khấu còn có hải khấu đều lẫn cùng một chỗ, có vài người mượn gió bẻ
măng, chỉ chốc lát đã trở nên lộn xộn… Về phần sau đó ra sao, trong
khoảng thời gian này ta cũng chưa có dịp hỏi.”

*(thủy vận: vận tải đường thủy, tào vận: quốc gia thời xưa vận chuyển

lương thực bằng đường sông để cung cấp cho kinh thành hoặc tiếp tế quân
nhu

“Sao lại có thể như vậy?” Công Tôn nhíu mày, “Các thủy quân nhận hối

lộ, bắt lại không phải xong rồi sao? Còn náo loạn đến mức xây thủy trại,
làm thủy khấu, còn có cục diện quần thảo nhau như vậy? Bây giờ ngay cả
địa phương cũng phải tự thành lập thủy quân để chống đỡ nữa, quá khác
thường.”

“Chính xác.” Triệu Phổ gật đầu không nói.