“Dùng bữa đi rồi tính tiếp.” Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử bị no đến dựa
trên người y xoa bụng đặt sang một bên, để bé và Thạch Đầu chơi đùa một
hồi, còn mình thì nhấc đũa, gắp thức ăn vào chén cho Triệu Phổ, miệng nói,
“Ăn cơm xong, chúng ta đến bến đò xem thử, đến tột cùng đã xảy ra chuyện
gì.”
Mọi người mục trừng khẩu ngốc nhìn Công Tôn gắp thức ăn vào chén
cho Triệu Phổ, chẳng lẽ mùng ba tháng sau, thật sự có trò hay?!
Con mắt đang nhìn Công Tôn của Triệu Phổ càng mở to hơn hẳn, Công
Tôn sau khi gắp hết các loại thức ăn một lần, mới hồi phục tinh thần, nhận
thấy mọi người đang nhìn y…
Công Tôn ngẩn người, nghĩ nghĩ lại, lúc này mới phản ứng được ——
Mắc gì y phải gắp thức ăn cho Triệu Phổ chứ?
Công Tôn đảo mắt, thì thấy Triệu Phổ ăn đến sung sướng, tinh tế nhai
nhai nuốt nuốt, dường như đang xem thức ăn là Công Tôn mà thưởng thức.
Nghĩ tới đây, vành tai Công Tôn bất giác đỏ ửng, cúi đầu ăn canh, trong
lòng cũng rối bời, rốt cuộc là sao vậy hả? Vì sao không tự chủ được mà gắp
thức ăn cho Triệu Phổ chứ? Y bị trúng tà hay sao?