DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1390

“Trông hơi cổ quái, trên thuyền có người cầm đao kiếm, còn có các loại hào
y lộn xộn, binh không ra binh tặc không ra tặc, ai vậy?”

“Đúng, không phải chiến thuyền chính quy, bất quá trông không giống

như thủy tặc, nếu không sẽ không lộ liễu như vậy.” Triệu Phổ gật đầu, hỏi
Âu Dương Thiếu Chinh, “Một lát tìm người hỏi thăm, những quân binh này
phân bố như thế nào.”

“Dạ.” Âu Dương Thiếu Chinh đáp ứng, dẫn theo Giả Ảnh đi âm thầm dò

xét, những người khác đứng tại chỗ ngắm cảnh biển một chút rồi trở về
khách điếm.

.

Tới khách điếm, mọi người đến tìm Bao Chửng, vừa đẩy cửa phòng ra

thì thấy trong phòng hồ sơ bày ra đầy trên đất, Bao Chửng đang cau mày tỉ
mỉ lật xem từng tờ, tựa hồ rất là bất mãn. Bàng Cát cũng không dám xuống
giường, phỏng chừng là Bao Chửng ngại lão không giúp được gì nên bảo
lão ở trên giường chợp mắt, nên giờ nằm trong chăn “tu dưỡng” thương thế
tối hôm qua. Từ Thái Phượng không biết đã đi đâu, nghe nói là phải đến tối
mới trở về.

“Bao Tướng.” Triệu Phổ đi vào hỏi, “Có đầu mối rồi à?”

Bao Chửng tức giận đến lắc đầu lia lịa, “Đầu mối thì một chút cũng

không có, bất quá là bị tức giận quá sức!”

“Tức giận cái gì?” Tất cả mọi người khó hiểu nhìn ông.

“Nha môn ở đây làm việc quá tệ, tích trữ nhiều vụ án như vậy, hơn nữa

nhiều năm bị thủy tặc và hải khấu quấy rầy, lại không chịu báo cáo!” Bao
Chửng cau mày ném hồ sơ, “Đúng là không có chút tâm tư làm việc, vô
năng đến cực điểm!”