Mọi người thấy sắc mặt của Bao Chửng đen hơn ngày thường, đều nghĩ
sự tình phỏng chừng rất nghiêm trọng, bất quá ngẫm lại cũng phải, tặc nhân
hoành hành lại không ai quản, đương nhiên là làm việc quá tắc trách.
“Quan viên như vậy giữ lại làm cái gì?” Bàng Cát dựa trên giường, tựa
hồ cũng cáu gắt, mắng, “Đều bắt lại, chỉnh đốn triều cương!”
Bọn Triệu Phổ nhìn nhau cười, Bàng Thái Sư này có phải đang mượn
thời cơ xả giận không?
“Ta còn xem một hồi nữa, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, tiếc là vẫn chưa tìm
được ghi chép về những thi thể kia.” Bao Chửng khe khẽ thở dài.
“Đại nhân, ta giúp ngài xem một ít.” Công Tôn ôm lấy một chồng hồ sơ
Bao Chửng còn chưa xem qua, Bao Chửng gật đầu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cũng ôm đi một
chồng, mọi người chào Bao Chửng, trở về phòng mình xem.
.
Trong phòng Triệu Phổ và Công Tôn, Tiểu Tứ Tử đang cầm một xấp hồ
sơ trong tay, giống như một cái đuôi nhỏ đi theo sau Công Tôn.
Công Tôn mỗi lần đọc sách thì không thích ngồi vào chỗ ngồi, mà thích
cầm sách đi qua đi lại trong phòng. Vì vậy, Tiểu Tứ Tử sẽ bê một chồng
sách, đi theo sau lưng y, Công Tôn đọc xong một quyển, để xuống, từ chỗ
Tiểu Tứ Tử lấy một quyển khác.
Mỗi lần Công Tôn đọc sách, đặc biệt là khi đọc một đống sách nghiên
cứu tư liệu, thì một lớn một nhỏ sẽ đi vòng vòng trong phòng, đặc biệt náo
nhiệt.