Triệu Phổ tựa bên cửa sổ, chống tay nâng cằm, ngơ ngác nhìn chằm
chằm dáng vẻ vừa đi vừa đọc sách của Công Tôn mà xuất thần.
Tiểu Lương Tử ngồi bên bàn lật xem hồ sơ Công Tôn đã xem xong, nó
vốn biết rất ít chữ, nhưng thông minh lại hiếu học, hiện tại đã nhận được
nhiều mặt chữ hơn Tiểu Tứ Tử.<
/p>
Thạch Đầu nghịch ngợm cũng theo sau Tiểu Tứ Tử chạy lòng vòng, vừa
lắc đuôi, chi chi kêu hai tiếng.
“Cáp a~” Rốt cuộc, một lúc lâu sau Triệu Phổ ngủ gật tỉnh lại, bèn hỏi
Công Tôn, “Thư ngốc, có mệt hay không? Ngồi xuống một lát đi.”
Công Tôn dừng bước, lúc này, Tiểu Tứ Tử đã sớm mệt mỏi, ôm Thạch
Đầu ngủ ở một góc trên giường, Tiêu Lương ngồi bên cạnh bé, vừa xem hồ
sơ, vừa cầm một cây quạt nhỏ xua muỗi cho bé. Tới vùng Giang Nam, muỗi
khá nhiều, Tiểu Tứ Tử da thịt mềm lại thơm, bị muỗi chích một cái nổi lên
một cục sưng hồng hồng, ngứa đến nỗi cả ngày gãi a gãi.
Công Tôn dùng các loại cỏ ngải làm một chiếc túi hương cho bé, tuy
rằng muỗi không còn cắn bé nữa, nhưng vẫn vo ve bay xung quanh bé, làm
bé ngủ không được.
Về mặt này thì Tiêu Lương rất chu đáo, dùng một cây quạt nhỏ kiên trì
quạt cho bé, đương nhiên, nếu như Thạch Đầu còn thức, cũng sẽ xua muỗi.
“Phù.” Công Tôn nhẹ nhàng thở ra một hơi, giơ tay xoa xoa cái cổ đã
hơi đau nhức, “Nản quá, đúng là không nhiều đầu mối cho lắm.”
“Có thể là do quá lâu, cho nên không ghi chép lại.” Triệu Phổ nói, “Thật
ra, hồ sơ là vật chết, người ta mới là sống, còn không bằng đi ra ngoài tìm
một lão đầu già sắp xuống lỗ mà hỏi.”