DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1393

Công Tôn bật cười, “Tìm đại một lão đầu nào đó cũng hỏi ra được

chắc?”

“Đi hỏi người địa phương chứ sao, một lão đầu còn hơn mười bản hồ

sơ.” Nói rồi, Triệu Phổ đứng lên, “Đi, chúng ta đi ra ngoài chơi!”

Công Tôn nheo mắt lại, “Ngươi nói lỡ miệng kìa, phải đi chơi hay đi

thăm dò vụ án hả?”

“Ách…” Triệu Phổ hắc hắc cười, vươn tay vòng qua ôm Công Tôn thấp

giọng nói, “Có muốn đi mua sắm chút gì cần thiết để làm hỉ sự hay không?”

Công Tôn đen mặt, Triệu Phổ cười ha ha, Tiểu Tứ Tử bị tiếng cười làm

cho tỉnh giấc, giữa lúc đang mơ mơ màng màng thì nghe được cái gì mà
thành thân hỉ sự, vội hô lên, “Muốn chứ!”

Công Tôn bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau nửa canh giờ, Triệu Phổ và Công Tôn dẫn theo Tiêu Lương và Tiểu

Tứ Tử đang ôm Thạch Đầu ra ngoài, chuẩn bị ra đường tìm một lão đầu biết
nhiều chuyện xưa, hỏi vài tình huống của Từ Châu phủ.

Vừa ra phòng khách, thì thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang

ngồi trên lầu hai của tửu lâu, hai người tựa hồ cũng không trò chuyện, ngồi
bên nhau ngắm phong cảnh uống rượu.

Công Tôn và Triệu Phổ đi đến, Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử, vừa

định đùa với bé một hồi thì Giả Ảnh vội vã từ bên ngoài nhảy vào, thấp
giọng nói, “Vương Gia, nguy rồi.”

“Chuyện gì?” Triệu Phổ khó hiểu, hiếm khi thấy được dáng vẻ lòng như

lửa đốt của Giả Ảnh.