DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1395

“Buồn cười!” Triệu Phổ nhíu mày nói, “Đánh cường đạo mà còn thu lợi

ích, náo loạn đến mức để bách tính tự mình tổ chức quân binh chống đỡ,
vậy triều đình uổng phí bao nhiêu bổng lộc nuôi đám quân binh như bọn
chúng làm cái gì?”

“Vương Gia, Âu Dương đã sớm mắng người, then chốt là không có biện

pháp, không bằng ngươi hãy xem đi, hay là chúng ta mang binh đi đến thủy
trại đi?” Giả Ảnh nói, “Ta thấy còn tiếp tục đánh, bách tính nơi này phỏng
chừng không chết cũng bị thương vô số.”

“Ừ, đúng vậy! Chúng ta đi hỗ trợ đi.” Triển Chiêu cầm lấy Cự Khuyết,

phi thân nhảy ra ngoài, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, Triển Chiêu
người này, vừa nghe đến hai chữ hỗ trợ, thì xông ra nhanh hơn hết thảy,
giống như một con mèo bị cắn đuôi.

.

Tất cả mọi người theo đi ra ngoài, bất quá tình cảnh này không thích

hợp để tiểu hài tử xem, Tiểu Tứ Tử bị Phi Ảnh bế về phòng, Tiêu Lương
cũng đi theo làm bạn với bé. Chỉ chốc lát sau, Công Tôn và Triệu Phổ một
lần nữa trở lại bến đò, quả nhiên, trên mặt sông đã loạn cào cào.

Triệu Phổ ngước mắt nhìn, thấy giữa dòng nước có ba chiếc thuyền lớn

đang đậu lại, có một chiếc là thuyền chở hàng, còn có một chiếc là thuyền
chiến do bách tính

dùng để chống chọi, vừa nãy bọn họ đã nhìn thấy, một chiếc khác là

thuyền đi biển khá to của hải khấu, còn có rất nhiều thuyền đánh cá nhỏ.

“Thế nào?” Triệu Phổ hỏi Âu Dương Thiếu Chinh.

Âu Dương Thiếu Chinh cả người ướt sũng, hắn vừa cùng các thôn dân

nơi này cứu những ngư dân bị rơi xuống biển.