DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1397

“Sao lại như vậy?” Triệu Phổ hỏi chủ thuyền chở hàng, “Không có

người của quan phủ đến quản lý sao?”

“Ai.” Chủ thuyền nọ thở dài, nhìn sang nhóm Triệu Phổ, chắp tay nói,

“Đa tạ ba vị đại hiệp cứu giúp.”

Triển Chiêu thấy các thuyền viên ai ai cũng dính đầy bụi đất, liền dẫn

bọn họ tới dùng bữa tại một quán cơm ở thôn trang gần đó.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu phóng khoáng như vậy, cũng có

chút cảm khái, không hổ là nam hiệp, rất hào hiệp. Đang âm thầm tán thán,
lại đột nhiên nghe Triển Chiêu lẩm bẩm một câu, “Quay về bảo Bàng Thái
Sư trả tiền, ăn chực của lão gọi là vì dân trừ hại.”

Bạch Ngọc Đường triệt để nghẹn lời.

.

Lúc mọi người đang ăn, Công Tôn và Triệu Phổ tỉ mỉ hỏi chủ thuyền và

các quân binh địa phương, đến tột cùng tại sao lại lâm vào tình cảnh như
ngày hôm nay.

“Vùng này hải khấu tràn lan.” Chủ thuyền gọi là Lão Thất, hắn tức giận

bất bình kể cho Triệu Phổ nghe ngọn nguồn của mọi chuyện, “Bởi vì có
thủy quân ở đây, cho nên quan phủ vùng này cơ bản chỉ để trang trí, cái gì
cũng không quản lý được.”

Công Tôn nghe được thì nhíu mày hỏi, “Phía trước cách đó không xa là

đại doanh của thủy quân, tại sao hải khấu và thủy tặc lớn mật như vậy, dám
thường xuyên lui tới vùng này?”

“Hải khấu này, đại thể có đóng tiền lời.” Lão Thất thở dài, “Chính là

những thứ mà chúng cướp được, chia ba bảy, chúng giữ lại bảy, nộp cho
thủy quân chuyên phụ trách khu vực này ba phần lợi.”