DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1399

“Còn có thể là ai nữa?” Lão Thất cắn răng, “Hà Đức Quảng chứ ai.”

“Chính là nhi tử của Hà Trạch Văn?” Âu Dương Thiếu Chinh hỏi.

“Đúng vậy, nơi này cũng là vùng thủy vực của Hãm Không Đảo không

bị thủy quân khống chế, nơi đâ

y có ngũ thử, không dễ trêu chọc. Hơn nữa nghe nói Bạch Ngọc Đường

và Khai Phong phủ có chút giao tình, cho nên Hà gia cũng nhường bọn họ
ba phần, không dám gây sự, đáng tiếc, ở nơi này không có Bao đại nhân.
Nhưng mà nói ngược trở lại, cho dù có… trong tay người ta còn có mười
vạn binh mã kìa, một Khai Phong phủ có thể đối phó được sao? Ai chẳng
biết danh tiểu bá vương Hà Đức Quảng a, các ngươi có biết ngày nào hắn
cũng gâu gâu sủa cái gì không?” Lão Thất cười hỏi Triệu Phổ.

“Cái gì?” Triệu Phổ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn.

“Hắn nói, lão tử chính là vương pháp, hoàng thượng thì sao chứ? Hoàng

thượng cũng phải nể hắn ba phần.”

“Cóc khô!” Triệu Phổ vừa nghe đã tức muốn trào máu họng, “Hắn phản

à?!”

“Khỏi nói.” Có vài thôn dân thấp giọng nói, “Chúng ta gần đây thường

thấy có sứ giả Phù Tang ra vào đại doanh thủy trại, thật sự rất sợ hắn có
phản tâm, đến lúc đó nếu thật sự nổi lên chiến loạn, gặp nạn thì chỉ có cư
dân vùng duyên hải Giang Nam chúng ta mà thôi.”

“Thật không?” Triệu Phổ nghe được thì nhíu mày, “Hắn thật sự qua lại

với sứ giả Phù Tang sao?”

“Đúng a.” Lão Thất gật đầu.