“Tướng lĩnh không bẩm báo việc gặp mặt riêng tư với quốc gia khác, đó
là tội phản quốc a.” Triển Chiêu nói với Triệu Phổ, “Vương Gia, Hà Đức
Quảng và Hà Trạch Văn, tựa hồ có chút kỳ quặc.”
“Ừ!” Triệu Phổ gật đầu biểu thị đồng ý, lại hỏi Lão Thất, “Vậy Hà Đức
Quảng, thường ngày hay lui tới nơi nào?”
“Luôn ở tại Tùng Giang phủ, nơi đó phồn hoa nhất, tìm một xướng quán
(nơi hát xướng và hầu rượu…) kỹ viện, nếu không thì quán ăn tửu lâu, đâu
cũng có thể gặp được.”
“Rõ rồi.” Triệu Phổ gật đầu, trong lòng mọi người đều tức tối, lại ngồi
nói chuyện vài câu rồi cũng chào từ biệt những ngư dân và chủ thuyền,
đứng dậy ly khai.
“Bạch huynh, trước đây đã gặp Hà Đức Quảng kia chưa?” Triển Chiêu
hỏi.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Sơ sơ.”
Triển Chiêu thấy trên mặt Bạch Ngọc Đường tựa hồ có hàn ý, thì hiếu
kỳ hỏi, “Chuyện gì vậy Bạch huynh?”
“Không có gì.” Bạch Ngọc Đường thờ ơ nói một tiếng, mọi người liếc
mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường nói không có gì, vậy phỏng chừng đã có
cái gì rồi?
…
Mọi người về tới tửu lâu, Công Tôn đón được Tiểu Tứ Tử đã bổ nhào
như bay tới, Triệu Phổ tìm Bao Chửng, kể sơ lại chuyện nhìn thấy hôm nay
cho Bao Chửng nghe, quả nhiên, Bao Chửng tức giận đến liên tục đập bàn,
“Chuyện này đã nguy cấp như vậy rồi sao?!”