DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1398

“Vô liêm sỉ!” Triệu Phổ trừng mắt, “Dám làm chuyện buôn bán như

vậy?”

“Không chỉ vậy đâu.” Lão Thất lắc đầu, “Các thuyền buôn thông

thường, chỉ cần nộp đủ tiền bảo kê thì có thể bình an đi qua đoạn cảng này
đến nơi khác, nếu như không nộp, vậy thì không ai quản lý, cường đạo tự
nhiên cứ cướp, coi như là đang làm trò trước mắt thủy quân địa phương,
không ai thèm lo chuyện sống chết của bọn họ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được

nhíu chặt đôi mày.

“Chúng ta chỉ làm ăn nhỏ, một chuyến kiếm được đâu bao nhiêu? Làm

gì có tiền bảo kê nhiều như vậy a.” Lão Thất nói, “Dựa vào thuyền viên còn
trẻ lực tráng lại rất anh dũng, cho nên không nộp tiền. Mà cái vui là, hải
khấu chưa đến cướp thì thủy tặc đã đến trước tranh đoạt.”

“Những thủy tặc này, là những thương nhân buôn bán thất bại sao?”

Triển Chiêu hỏi.

“Làm gì có, đừng nghe người ta nói bậy.” Lão Thất lắc đầu, “Đó là quan

gia gạt người, thủy tặc chân chính chỉ cướp quan thuyền (thuyền nhà nước),
không xâm phạm đến bách tính! Mà những tên thủy tặc này, thực chất là
thủy quân giả trang, đám tôn tử này, hiện tại chú ý đến thời điểm tặc không
đi ra, hành động nhanh như cắt. Chúng ta đi ngang qua nơi này, bọn chúng
chưa từng thu được bạc cho nên liền đi cướp, không ngờ lại gặp phải hải
khấu, trong nhất thời liền đánh loạn xạ. Hải khấu này kỳ thực cũng phát
hiện quy luật, lần nào cũng lợi dụng sơ hở để thu được lợi ích, dần dà thì trở
nên như hiện nay, trên mặt nước ngày nào cũng có vài lần đại loạn, mỗi lần
gặp không may đều là ngư dân phụ cận…”

Triệu Phổ nghe được thì liên tục cười nhạt, “Quả thực là sai lầm, thủy

quân khu vực này do ai phụ trách?”