“Đừng nói nữa, nguyên bản là thủy tặc muốn cướp giật một chiếc
thuyền chở hàng. Thuyền chở hàng cầu cứu, thủy quân mà cư dân địa
phương tự tổ chức đến hỗ trợ.” Âu Dương Thiếu Chinh nói rõ nguyên nhân
hậu quả cho mọi người, “Nhưng sau đó có một đám hải khấu không biết từ
đâu đánh tới, xông lên thuyền chở hàng, quân binh lại cùng thủy tặc đánh
hải khấu. Lúc này có vài ngư dân cũng đến đánh đuổi hải khấu, không biết
thế nào lại lộn xộn như vậy.”
“Sao lại hỗn loạn như vậy chứ.” Triệu Phổ nhíu mày.
“Ta vừa hỏi vài người đồng hương, bọn họ nói thường ngày cũng hay
phát sinh những chuyện thế này.” Âu Dương Thiếu Chinh nói.
“Chúng ta làm sao bây giờ?” Triển Chiêu hỏi, “Trực tiếp lên thuyền cứu
người, hay làm sao?”
Triệu Phổ suy nghĩ một chút, bảo Công Tôn ở trên bờ chờ, hắn và Triển
Chiêu với Bạch Ngọc Đường cùng nhau lên một con thuyền nhỏ, trực tiếp
tiến đến thuyền lớn.
Ba người nhảy lên thuyền lớn, trước tiên giúp đỡ xử lý hải khấu, sau đó
mới bắt gọn thủy tặc luôn một lần. Ba người này có công phu rất cao, vào
chiến trường như hổ vào bầy cừu, chỉ cần thi triển công phu một lúc đã dẹp
loạn chiến hỏa. Âu Dương Thiếu Chinh dẫn theo cư dân vùng duyên hải đi
cứu người bị thương và các ngư dân rơi xuống nước, các ảnh vệ trói hải
khấu và thủy tặc lại. Không bao lâu sau, dân chúng đã tập trung đến đây, có
rất nhiều người bị thương nhẹ, còn có hai người bị trọng thương, tất cả đều
vây quanh một chỗ mà khóc.
Công Tôn thấy không đành lòng, bèn tiến lên, mất rất nhiều công sức rốt
cuộc mới cứu được một người, còn có một người đã bị thương quá nặng,
chung quy vẫn không cứu được.