Hà gia này đã độc bá Giang Nam rất nhiều năm rồi, hiện nay bỗng chốc
muốn đẩy ngã đúng là không dễ.
*(Dù có binh hùng tướng mạnh thì cũng khó mà áp đảo trùm địa phương
^^)
“Đầu tiên là phải thu thập được bằng chứng hắn tạo phản và phạm
pháp.” Bao Chửng nói, “Thứ hai là thăm dò rõ ràng chứng cứ hắn thông
đồng với ngoại quốc.”
“Sau đó còn phải thăm dò nội tình thủy quân của hắn, làm tốt việc
phòng bị.” Bàng Cát nói, “Đừng bỗng chốc để chạy thoát ra biển, nói không
chừng còn cuốn đi hàng loạt mồ hôi nước mắt của dân chúng, vậy là tác
nghiệt.”
“Trước tiên phải tìm một cứ điểm.” Triệu Phổ nói, “Tùng Giang phủ đều
là phạm vi quản hạt của thủy quân, không quá tốt để làm việc.”
“Đếm Hãm Không đảo đi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Nơi đó thủy quân
không dám đến.”
“Có mang đến thêm phiền phức cho Lô đảo chủ hay không?” Triển
Chiêu có chút lo lắng.
“A.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên cười, “Nếu các ngươi có thể xử lý
Hà gia phụ tử, phỏng chừng hơn tám mươi thủy trại và hơn ba mươi hòn
đảo ở Tùng Giang phủ đều sẽ lần lượt mời các ngươi đi uống rượu, tổ chức
đại khánh ba ngày ba đêm.”
“Những thủy trại và đảo ở đây tổng cộng bao nhiêu người?” Triệu Phổ
đột nhiên hỏi, “Đều biết đánh nhau sao?”
Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái, tựa hồ lên tinh thần, “Đã sớm
tính cả rồi, chí ít hai vạn người.”