theo ba nghìn thủy thử của hắn, và hai vạn thủy binh, đi cẩn thận một chút,
đừng để người khác phát hiện.”
“Rõ.” Hắc Ảnh và Bạch Ảnh nhận hổ phù rời đi.
“Oa…” Âu Dương Thiếu Chinh mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ, “Vương
Gia ngươi làm thật à?”
Triệu Phổ híp mắt nhìn hắn một hồi, hỏi, “Ngươi đang lo lắng, hay là
hưng phấn a?”
Âu Dương Thiếu Chinh chớp chớp mắt, toét mồm cười thật to, “Hưng
phấn a, ta thèm đánh trận đến phèo phổi đều đau cả rồi!”
Triệu Phổ cũng cười xấu xa, vẻ mặt của hai người, trông rất giống đang
cười trên nỗi đau của người khác, tất cả mọi người thở dài…
“Vậy trước tiên đến Hãm Không đảo quấy rầy đi?” Bao
Chửng nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường mỉm cười, “Hoan
nghênh.”
Sau đó, mọi người khởi hành.
.
Từ Thái Phượng vừa nghe nói phải đến Hãm Không đảo, tựa hồ không
có hứng thú gì, nói lão bà tử nàng ta không thích lên đường cùng với nhiều
người như vậy, đi trước, ngày sau tái kiến. Trước khi đi còn không quên
đoạt đi ngọc bội, nhẫn ngọc, đai lưng khảm ngọc… của Bàng Cát, nói là
làm vật đính ước.
Mọi người cũng không nói về chuyện thủy quân với nàng, chỉ nói sẽ tận
lực điều tra rõ vụ án kia.