ăn hối lộ trái pháp luật, ngươi đi vào nhà người ta, coi chừng một ngày nào
đó nguyệt hắc phong cao (đêm không trăng lộng gió) bị người… Xoẹt!”
Nói rồi, Bao Chửng lấy tay làm động tác cứa cái cổ nọng mỡ của Bàng Thái
Sư.
“U…” Bàng Cát vội che cái cổ, khẩn trương, “Không thể nào? Ngươi
đừng làm ta sợ a.”
Mọi người thấy dáng vẻ của lão, đều nhịn không được cười rộ lên.
“Lão ngũ!” Tương Bình nhảy xuống thuyền, nhanh chóng hành lễ với
Bao Chửng, “Bao đại nhân, cửu ngưỡng đại danh.”
“Tứ gia, làm phiền.” Bao Chửng rất khiêm tốn đáp lễ.
“Khách khí khách khí, Bao đại nhân hạ cố đến, Hãm Không đảo ta thật
vẻ vang!” Nói rồi, Tương Bình chào hỏi bọn Triệu Phổ, “Cửu Vương Gia,
Triển huynh, Công Tôn tiên sinh.”
“Tương Tương.” Tiểu Tứ Tử thật ra nhớ rất kỹ Tương Bình họ Tương.
Tương Bình vui vẻ cười ha ha, mời mọi người lên thuyền.
Bàng Thái Sư ở một bên ngầm ra hiệu vài lần, nhưng Tương Bình này
không biết là vô tâm hay cố ý, vẫn không gọi tên của lão, gấp đến độ lão ứa
ra mồ hôi. Cuối cùng, tất cả mọi người lên thuyền, Bàng Cát còn chưa được
kêu nên có chút không thoải mái, đúng vậy… Ta là tham quan, các ngươi
thì một thân chính khí.
“Ai.” Lúc này, một người chèo thuyền lớn tiếng bảo Bàng Cát, “Lão gia
tử, xách hành lý lên thuyền nhanh a! Phải đi rồi.”
Bàng Cát mở to mắt chỉ vào bản thân mình, “Bảo ta xách hành lý?”