Từ Thái Phượng không nói thêm gì nữa, cười cười, lưu lại một câu
tháng sau gặp lại, đến lúc đó bảo Bàng Thái Sư thú nàng xuất giá, rồi ly
khai. Bàng Thái Sư cả kinh vội túm chặt Triệu Phổ, “Vương Gia, ngài cứu
mạng!”
…
Một đường không nói chuyện, mọi người khởi hành khoảng ba ngày,
hôm đó, rốt cuộc cũng đi tới Tùng Giang phủ.
Bạch Ngọc Đường đã sớm phái người trở về gửi thư, cho nên khi mọi
người tới Tùng Giang phủ cũng không dừng lại, trực tiếp đi tới bến đò.
“Ngũ đương gia!”
Người lái đò ở bến đò cùng Bạch Ngọc Đường chào hỏi, Bạch Ngọc
Đường ngẩng mặt nhìn nhìn trên mặt sông xa xa, thì thấy một chiếc thuyền
lớn từ từ đi ra.
“Oa, thuyền lớn.” Tiểu Tứ Tử chỉ cho Công Tôn nhìn, “Thuyền thật lớn
nha.”
Công Tôn thấy Tương Bình đứng ở đầu thuyền, hướng bên này vẫy
mạnh tay, thuyền dần dần cập bến.
Bàng Cát nhìn sờ sờ cằm, hỏi Bao Chửng, “Lão Bao a, có cần tặng chút
lễ vật không? Không nên đi ăn không uống không nhà người ta.”
Bao Chửng khinh khỉnh nhìn lão, “Ai cho ngươi ăn không uống không?
Gửi cho người ta trước một nghìn lượng!”
“Hả?” Bàng Cát tròng mắt trừng đến tròn xoe, “Nhiều tiền như vậy a?”
Bao Chửng nheo mắt lại mỉm cười, tiến đến bên tai lão nói, “Ngũ thử là
đại hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo, chuyên giết tham quan