“Cừ thật.” Âu Dương Thiếu Chinh vừa nghe đã lên tinh thần, “Vậy còn
thuyền?”
“Thuyền và bè là muốn bao nhiêu có bao nhiêu, ở xưởng đóng tàu của
nhị ca ta có gần một nghìn công nhân, xưởng đóng tàu lớn nhất toàn bộ
Giang Nam thì ở đằng kia, chỉ cần có vật liệu gỗ, một ngày có thể đóng một
con thuyền!”
“Có thật không a?” Giả Ảnh và Tử Ảnh đều mang vẻ bội phục.
Công Tôn nhìn Triệu Phổ, “Ngươi muốn đánh thủy chiến với Hà gia phụ
tử à?”
Triệu Phổ cười, “Nơi này quá hỗn loạn, đến phút cuối khó tránh phải
đánh một trận, đây gọi là lo trước khỏi họa.”
Nghĩ tới đây, Triệu Phổ lại bắt đầu lục tìm khắp người, “Hổ phù đâu
rồi?”
Công Tôn thở dài, từ trong túi tiền tùy thân lấy ra đưa cho hắn, “Lần
trước ngươi ném trên bàn cơm.”
“Nga.” Triệu Phổ cười ha hả tiếp nhận, đối với những cái nhìn khinh bỉ
của mọi người, vẫn thản nhiên như không, rất có phong độ của một đại
tướng.
“Khụ khụ.” Mọi người cúi đầu ho khan, vừa nãy không biết tại sao lại
sản sinh một loại ảo giác, một vị tướng công sơ ý đánh rơi một vật rất trọng
yếu, sau đó nương tử cẩn thận tỉ mỉ đã đem cất lại cho hắn, biết chắc hắn sẽ
tìm… Nghĩ tới đây, mọi người nhịn không được đều rùng mình một cái.
“Mang theo cái này quay về biên quan một chuyến.” Triệu Phổ đưa hổ
phù cho Hắc Ảnh Bạch Ảnh, nói, “Đến gọi Trâu Lương tới, bảo hắn mang