“Nhưng đừng chưa đánh đã chết a.” Âu Dương Thiếu Chinh có chút sốt
ruột, “Vậy không còn gì để chơi.”
“Tin tức truyền ra từ mấy ngày trước, không biết là thật hay giả, nói
chung gần đây thủy trại khá yên tĩnh, giống như sắp chết rồi.” Tương Bình
nói, cầm một chiếc kính viễn vọng đưa cho Triệu Phổ, ý bảo hắn nhìn xem.
Triệu Phổ nhận kính, nhìn qua thủy trại xa xa, quả nhiên, phát hiện trong
toàn bộ thủy trại lặng yên không một tiếng động, thủy binh lưu thủ ngoài
cửa cũng rất ít.
“Nơi này có cường đạo xâm phạm mà?” Công Tôn lắc đầu “Tại sao hắn
chỉ lo cho bản thân, ngay
cả an nguy của bách tính Giang Nam cũng không quản?”
“Ha hả.” Tương Bình lắc đầu, “Đây là chuyện bao nhiêu năm rồi, không
có cách nào để nói, mong lần này có thể triệt để diệt trừ đôi phụ tử ác ôn
này!”
“Nói đi phải nói lại.” Bao Chửng đột nhiên sờ sờ cằm, cười, “Lão
Bàng… Vô tích sự như vậy nói về ngươi thì hợp lắm a.”
“Hợp cái gì a?” Bàng Cát đầu lưỡi bị nóng một chút, há mồm hỏi.
“Ngươi xú danh lan xa, coi như là triều đình nghe tin đồn nên phái
ngươi tới điều tra, đến lúc đó ngươi vào trong đại doanh đục nước béo cò,
một mặt xảo trá vơ vét tài sản giả vờ làm hôn quan (quan ngu muội), một
mặt thám thính tin tức, nói không chừng có thể hỏi ra đầu mối, còn có thể
vớ một khoản lớn.” Bao Chửng nói, “Cứ làm như bình thường ngươi làm là
được rồi, đạo hạnh này của ngươi, người khác học không nổi.”
“Ta phi!” Bàng Cát bĩu môi, “Bàng Thái Sư ta là người như thế nào
chứ?!”