Triệu Phổ nghe được kiến nghị của Bao Chửng, thì cũng nghiêm túc suy
xét một chút, nghĩ biện pháp này thật sự làm được, Bàng Thái Sư vừa đi,
nói không chừng có thể phát hiện rất nhiều đầu mối không ngờ.
“Khụ khụ.” Triệu Phổ ho khan một tiếng, “Thái Sư, vậy phiền ngươi
rồi.”
“Không được mà Vương Gia.” Bàng Cát mặt như khóc tang, “Hắn là
phản tặc a, ta là một hoàng thân, ta sợ hắn lấy mạng ta a.”
“Không đâu.” Triển Chiêu mỉm cười khoát khoát tay, “Ta đi với ngài.”
“Thật không a?” Bàng Cát tựa hồ ổn định tâm thần, có Triển Chiêu cùng
đi phỏng chừng tính mệnh không cần lo a, mặt khác… đây coi như một cơ
hội tốt để lập công.
Đang sung sướng mơ tưởng, chợt nghe Bao Chửng căn dặn Triển Chiêu,
“Triển hộ vệ, một khi có cái gì nguy hiểm, ngươi phải đi ngay, đừng lo cho
tên phì lũ này, ngươi phải giữ lại thân thể hữu dụng này để có thể đền đáp
cho triều đình, giữ lại thân thể to mọng của hắn chỉ để gây tai họa cho bách
tính một phương.”
…
Bàng Cát ngồi xếp bằng một bên hờn dỗi, Công Tôn mỉm cười, nhướng
mi một cái với Triệu Phổ —— Thấy chưa, lúc này mới gọi là lợi hại đó!
Triệu Phổ nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của Công Tôn mà suy
tính, mùng ba tháng sau, chừng nào mới tới?!
Thuyền đi gần nửa canh giờ, rốt cuộc đã cập bờ tại bến đò của Hãm
Không đảo. Hiện giờ là thời điểm hoa lau nở… Toàn bộ Hãm Không đảo
hầu như bị cỏ lau vây quanh, những ngọn cỏ lau đều cao gần một thân