người, lay động trong gió biển… Những phiến hoa lau trắng muốt nhẹ bay
đẹp không sao tả xiết.
“Phụ thân, thật xinh đẹp.” Tiểu Tứ Tử giơ tay chỉ vào bụi cỏ lau đung
đưa phía trước.
“Tiểu Tứ Tử a, lên đảo còn nhiều thứ hấp dẫn nữa kìa.” Nói rồi, Tương
Bình xoay người xuống thuyền, Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ
ôm y, cùng nhau rời thuyền.
Mọi người lên bờ, thì thấy xa xa Lô Phương dẫn đầu hai huynh đệ và
một đám người nhà ra đón.
“Cửu Vương Gia, Bao đại nhân! Hạnh ngộ hạnh ngộ!” Lô phương nhiệt
tình tiến lên phía trước, Bao Chửng và Triệu Phổ nhanh chóng đáp lễ, Giả
Ảnh ăn nói láu lỉnh, tiến lên giới thiệu gặp mặt với từng người trên đảo.
Bàng Thái Sư vừa nhìn, lui về phía sau, tâm nói… Được, lại không chú
ý đến ta.
Đang suy nghĩ, thì thấy giới thiệu đến mình, Lô Phương vừa nghe cũng
sửng sốt, hỏi, “Bàng Thái Sư? Ai là Bàng Thái Sư?”
Bàng Cát xấu hổ, cười nói, “Ha hả, Lô đảo chủ, bất tài, lão phu Bàng
Cát.”
“Nga…” Lô Phương kéo dài giọng nga một tiếng, lãnh đạm cười, “Bàng
Thái Sư a.”
Bàng Cát bất đắc dĩ, biểu tình của Lô Phương như đang nói, “Nga…
Ngươi chính là tên tham quan kia a.”
Sau khi giới thiệu qua lại, mọi người liền tiến vào đảo, vào trong, mới
biết Hãm Không đảo đẹp đến dường nào, trên đảo có đủ các loại kỳ hoa dị