Công Tôn bất ngờ, quả nhiên đã từng gặp sao? Bèn nói, “Lô phu nhân.”
Có điều trên mặt vẫn có chút mờ mịt.
“Tiên sinh là quý nhân hay quên mà, Dược Vương cốc của ta đã nợ
ngươi một phần nhân tình a!” Mẫn Tú Tú cười hì hì nói với Lô Phương,
“Lúc trước chính là tiên sinh đã cứu cha ta.”
Mọ
i người đều sửng sốt, Công Tôn cũng nhớ tới, đó là chuyện của rất nhiều
năm về trước, quả thực là có người của Dược Vương cốc đến Nhã Trúc
thôn cầu y, lão dược vương bị người ám toán tính mệnh nguy kịch. Lúc đó
nữ nhi của dược vương cũng là Mẫn Tú Tú thì ở quá xa, không thể lập tức
trở về.
Có một tầng quan hệ này với Mẫn Tú Tú, mọi người cảm thấy không
còn xa lạ, vào nhà ngồi xuống, Lô Phương mở tiệc, khoản đãi mọi người.
.
Trong bữa tiệc, Mẫn Tú Tú hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Lão ngũ,
ngươi nói ai muốn thành thân?”
“Ách…” Bạch Ngọc Đường chưa kịp nói.
Tiểu Tứ Tử trong lòng Công Tôn đã lên tiếng, “Phụ thân và Cửu Cửu,
Bạch Bạch và Miêu Miêu.”
…
Mọi người đều sửng sốt.
Mẫn Tú Tú hỏi, “Ai?”
Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ Công Tôn và Triệu Phổ, “Phụ thân và… ngô.”