Mẫn Tú Tú vừa đút cho Tiểu Tứ Tử, vừa nhìn mọi người, đang ngồi đây
xác thực có hai nữ nhân, là ảnh vệ của Triệu Phổ, hơn nữa ngồi cách Bạch
Ngọc Đường rất xa cũng không hề giao lưu bằng ánh mắt, nói cách khác,
không phải hai nàng.
Nhưng vừa nãy Tiểu Tứ Tử rõ ràng đã nói, Bạch Bạch và Diệu Diệu
[miào miào]… Nơi này có ai gọi là Diệu Diệu sao? Hay là… Có một Miêu
Miêu [miāo miāo]?
Vừa nghĩ đến Miêu Miêu, Mẫn Tú Tú liếc mắt thấy được Triển Chiêu.
Chỉ thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khi ăn thì còn đây đó trêu
ghẹo nhau vài câu, Mẫn Tú Tú nheo mắt lại, Bạch Ngọc Đường từ trước
đến nay trầm mặc ít lời, tại sao trông có vẻ rất hòa hợp với Triển Chiêu?
Nghĩ tới đây, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Phổ và Công Tôn,
Công Tôn vờ như không phát hiện cúi đầu ăn, Triệu Phổ thì đối Mẫn Tú Tú
gật đầu.
Mẫn Tú Tú cả kinh —— Chẳng lẽ?! Nhìn lại một lần nữa, nhìn sao cũng
thấy rất giống. Nàng nhanh trí, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ăn quả điều không?”
“Ăn.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Mẫn Tú Tú bèn nói với Triển Chiêu, “Triển huynh đệ, giúp Tiểu Tứ Tử
lấy quả điều một chút.”
Khay đựng quả điều vừa lúc đặt ngay trước mặt Triển Chiêu, hắn lập tức
cầm đưa qua, đặt vào trong tay Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói,
“Cảm ơn Miêu Miêu.”
Mọi người đều sửng sốt, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Triển Chiêu ——
Đây là Miêu Miêu?