Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt đều vô cùng xấu hổ.
Công Tôn có chút bất đắc dĩ thở dài, vừa định nói hai câu giúp hai người
giải vây, bên hông bị Triệu Phổ ngắt một cái.
Công Tôn cả kinh, quay đầu lại trừng hắn, chỉ thấy Triệu Phổ đối y nháy
nháy mắt —— Để bọn họ tới luôn đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường
còn không tức giận, sợ cái gì? Đây gọi là giúp người toại nguyện!
Công Tôn suy nghĩ một chút, nghĩ như vậy cũng đúng.
Mẫn Tú Tú cũng khẽ cười cười, nói với Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử,
“Tiểu Tứ Tử Tiểu Lương Tử, trong lúc này người lớn có chuyện phải làm,
các ngươi theo a di được không, a di dẫn hai người bồi tiểu bảo bảo chơi
đùa. Còn nữa a… Chuẩn bị hôn sự.”
“Hảo nha!” Tiểu Tứ Tử vừa nghe đến chuẩn bị hôn sự lập tức đáp ứng.
Nhìn lại Công Tôn, Triệu Phổ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bốn
người mang thần sắc khác nhau.
Giả Ảnh sờ sờ cằm, gắp trứng gà luộc nước trà cho Tử Ảnh, tự nhủ thầm
một câu, “Ta có linh cảm!”
“Nha!” Tử Ảnh đột nhiên kêu một tiếng.
“Gì vậy?” Giả Ảnh thắc mắc.
Tử Ảnh chỉ chỉ quả trứng gà đã cắn một miếng, nói, “Song hoàng đản
nha!” (trứng có hai lòng đỏ, thường tượng trưng cho việc tốt như song hỉ
lâm môn…)