DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1418

“Thì đó.” Bao Chửng cười cười, “Cướp của người giàu chia cho người

nghèo mà.”

“Biến!” Bàng Cát lại run run lên, hỏi, “Chuyện đó… Đêm nay hai ta

cùng một gian phòng chứ?”

Bao Chửng co rút khóe miệng, vội vã xua tay, “Đừng! Ngươi già rồi

nhưng diễm phúc không cạn, đừng một hồi lại tới một Từ nương, hại ta lại
phải đứng cả đêm, ngươi phong lưu khoái hoạt một mình là đủ rồi, đừng
liên lụy người khác.”

“Ngươi là người sao?!” Bàng Cát phiền muộn.

Bao Chửng cười xấu xa trở về phòng nghỉ ngơi.

.

Công Tôn dỗ Tiểu Tứ Tử ngủ xong, liền đi rửa mặt, thấy Triệu Phổ ngồi

ở giường đối diện, bên cạnh bày ra bản đồ đường thủy thật to, bèn đi đến
nhìn.

“Ngươi thực sự chuẩn bị tấn công thủy trại của bọn Hà Trạch Văn a?”

Công Tôn rót một chung trà, vừa uống vừa hỏi.

“Ân.” Triệu Phổ gật đầu, nói, “Nếu phụ tử bọn chúng đầu hàng thì tốt

nhất, nhưng chỉ sợ đến lúc đó bọn chúng đã móc nối được với người Phù
Tang, chơi trò nội ứng ngoại hợp, hoặc là sẽ đảo loạn vùng Giang Nam,
hoặc là sẽ mang theo đại lượng tài vật tập thể lẩn trốn, ta trước tiên chuẩn bị
thủy quân, đến lúc đó hắn có động tác khác thường thì đánh úp diệt bọn
chúng, để tránh cuối cùng lại sinh ra rắc rối không dễ xử lý, chỉ là thủy trại
này không dễ đánh.”

“Thủy quân của Hà Trạch Văn có hơn mười vạn nhân mã, hơn nữa ngày

ngày thao diễn dưới nước, quen thuộc địa lý, mà hắn lại câu kết Phù Tang,