DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1420

Tình huống ở vùng sông nước khu vực xung quanh Hãm Không đảo thì

tứ thử nắm rõ hơn Bạch Ngọc Đường rất nhiều, đại thiếu gia hắn ta ít lo
chuyện làm ăn, đều là bốn vị ca ca chăm chút.

Lô Phương chủ yếu lo khâu vận tải đường thủy, bến đò Hãm Không đảo

là điểm dừng chân quan trọng trên thủy lộ vùng Tùng Giang phủ, vị trí địa
lý vô cùng tốt, cho nên rất nhiều thuyền buôn đậu lại nơi này dỡ hàng, trao
hàng. Mặt khác, những đảo lớn bé ngoài khơi cũng kết thành huynh đệ với
các sơn trại, Lô Phương là đại ca. Lão nhị Hàn Chương trầm mặc ít lời, là
một quái nhân, có điều khá giỏi giang, tại phía sau của Hãm Không đảo, nơi
hơi nghiêng so với mặt biển có một xưởng đóng tàu rất lớn. Công Tôn và
Triệu Phổ cũng đã thấy qua, quả nhiên giống như lời mà Bạch Ngọc Đường
đã nói, quy mô mấy nghìn người, Hàn Chương chính là một người lão
luyện trong nghề đóng thuyền. Lão tam Từ Khánh là một gã to con, nhưng
đừng thấy hắn thô lỗ, trong thô lỗ thì lại có tinh vi, chuyên môn phụ trách
khâu đánh bắt cá, có giao tình rất tốt với các ngư dân. Một khi có hải khấu
Phù Tang cướp đoạt của ngư dân, Từ lão tam đều mang người ra đánh, cho
nên ngư dân vùng này đều nghe theo hắn. Lão tứ Tưởng Bình ngoại trừ bơi
giỏi thì cũng có đầu óc vô cùng thông minh, những chuyện làm ăn bên
ngoài Hãm Không đảo như ngân hàng tư nhân cửa hàn

g bán gạo đều là hắn chăm lo. Đại tẩu Mẫn Tú Tú là thần y, nhưng hầu

hết những bệnh nhân đến xem bệnh nàng đều không thu bạc, thường ngày
quản lý tiền bạc của Hãm Không đảo. Tứ thử này đều đã thành thân, tức
phụ trong nhà đều tốt, cũng đã có con nối dòng. Bạch Ngọc Đường thì từ
nhỏ đã được bốn vị ca ca nuông chiều cho tới lớn, cái gì cũng không cho
làm, chuyên tâm tập võ, tối đa cũng chỉ là thỉnh thoảng giúp đỡ Tưởng Bình
đi đòi nợ thu tiền, cho nên mới làm ngũ đương gia của Hãm Không đảo,
nhưng ngay cả bơi lội cũng không biết.

Vừa nhắc đến phụ tử Hà Trạch Văn, Từ Khánh đập bàn nói oang oang,

“Mẹ nó, hai phụ tử này thương thiên hại lý, lão tử đã sớm muốn diệt bọn nó