DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1422

trù phú, lỡ như xảy ra rối loạn thì sẽ bất lợi, xem ra hoàng thượng là có tâm
muốn bình định, cho nên mới bảo ông tới.

Bàng Cát nghe xong đột nhiên hỏi, “Hà Trạch Văn này dám kiêu ngạo

như vậy, lần này hoàng thượng phái chúng ta đến mà lại âm thầm như
vậy… không lẽ là, hắn có tai mắt trong triều đình?”

“Chắc chắn có.” Lô Phương cười nói, “Nghe nói là đại quan, chúng ta

còn tưởng là Bàng Thái Sư.”

“Hả?” Bàng Cát vội lắc đầu, nói, “Ta cũng chỉ gây sóng gió vùng Khai

Phong mà thôi, hầu như không đụng tới địa phương, dễ gặp chuyện không
may lắm.”

Bao Chửng nhướng mi một cái, nhìn lão, “U, Bàng Cát, da mặt ngươi

thật sự không mỏng.”

“Hứ.” Bàng Thái Sư liếc ông một cái, nói, “Ngươi không chịu nghĩ đi,

khuê nữ ta đang ở trong triều đó, sao ta dám làm xằng bậy? Ta cũng không
muốn khuê nữ ta làm Dương quý phi.”

Bao Chửng trừng mắt lườm lão, “Ngươi bị hồ đồ nên nói bậy à, hoàng

thượng là Đường Huyền Tông sao? Vả miệng.”

(Dương quý phi Dương Ngọc Hoàn là một trong thập đại mỹ nhân

Trung Hoa, được người đời khen là Hoa Nhượng – đến hoa cũng phải
nhường, vốn được tuyển vào cung làm vợ của hoàng tử thứ 18 của Đường
Minh Hoàng tức Huyền Tông, sau lại khiến Huyền Tông – vốn phải là cha
chồng mình mê mẩn… mời xem thêm google ^^)

“Ách…” Bàng Cát cười khổ, “Ta không nghĩ ra câu khác.”

“Chứng cứ về việc phụ tử bọn chúng ăn hối lộ phạm pháp khá dễ tìm,

nhân chứng vật chứng toàn bộ đều đầy đủ, nhưng chuyện cấu kết với Phù