“Ai, không được.” Hàn Chương đột nhiên khoát khoát tay áo nói,
“Không được, thủy trại này không phải nơi để chơi, Hà Trạch Văn tuy rằng
đốn mạt, nhưng cũng có chút bản lĩnh, trong thủy trại mai phục cơ quan
tầng tầng lớp lớp, nếu không, chúng ta đã sớm dẫn người đi tìm chứng cứ
phạm tội của hắn, báo lên cho triều đình rồi. Trước đây cũng có không ít
nghĩa sĩ giang hồ đi vào, đều mất mạng cả, việc này không thể tùy tiện
được.”
“Như vậy a…” Triệu Phổ gật đầu nói, “Xem ra vẫn nên nghĩ cách đi
vào, cũng không nhiều lắm đâu.”
“Ta nghĩ có thể thử một chút.” Công Tôn sờ sờ cằm, tựa hồ đã nghĩ ra ý
tưởng gì đó.
“Thư ngốc, ngươi muốn làm gì?” Triệu Phổ hỏi.
Công Tôn cười cười, thay đổi chủ đề, hỏi, “Chúng ta đến Tùng Giang
phủ đi dạo đi? Nhìn xem cuộc sống ở nơi này r
a sao rồi tính tiếp.”
Triệu Phổ gật đầu.
“Để Ngọc Đường dẫn bọn họ đi thôi.” Lô Phương nói, “Cứ thong thả mà
dạo.”
Sau đó, Công Tôn, Triệu Phổ, Tiểu Tứ Tử và Triển Chiêu, theo Bạch
Ngọc Đường rời đảo đến Tùng Giang phủ. Tiêu Lương vốn định theo,
nhưng lại nghe nói Âu Dương Thiếu Chinh bọn họ muốn đến xưởng đóng
tàu xem người ta làm việc, nó liền theo Âu Dương Thiếu Chinh đi. Vì thế,
Tiểu Tứ Tử còn có chút lưu luyến, ôm cổ Công Tôn, cái miệng nhỏ nhắn
chu thật dài, lầm bầm, “Tiểu Lương Tử thích thuyền lớn, không thích Tiểu
Tứ Tử.”