DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1425

Công Tôn đành an ủi bé, cười nói, “Thôi được rồi, ngươi không phải

thích Cửu Cửu hơn cả phụ thân sao?”

“Đâu có.” Tiểu Tứ Tử nói thầm một câu, tựa vào đầu vai Công Tôn xòe

ngón tay đếm.

Mọi người đi thuyền hoa của Hãm Không đảo tới Tùng Giang phủ, lúc

này là giờ cơm trưa, Tùng Giang phủ người đến người đi, tiếng rao hàng ở
đầu đường không ngừng vang lên.

Triệu Phổ và Triển Chiêu chú ý nhìn bốn phía, vẻ ngoài thì trị an của

Tùng Giang phủ không tồi, trên đường thì cũng có nha dịch đi tuần, thoạt
trông thái bình nên thơ.

Mặt khác, Triển Chiêu còn phát hiện một vấn đề, chính là nơi nào mà

Bạch Ngọc Đường đi ngang qua, lầu trên lầu dưới, nhiều cô nương sẽ ló
đầu ra ngắm, cứ như sự kiện hiếm có, hôm nay đặc biệt hưng phấn.

Triển Chiêu tính toán trong lòng, Bạch Ngọc Đường tuổi trẻ anh tuấn,

võ nghệ cao cường lại là ngũ đương gia của Hãm Không đảo, ai nha, con rể
vàng nha! Chậc chậc.

Đi chưa bao lâu, Triệu Phổ liền cảm thấy không ổn, hỏi Triển Chiêu và

Bạch Ngọc Đường, “Hình như có người theo dõi chúng ta?”

Bạch Ngọc Đường cười, nói, “Không phải theo dõi đâu.” Nói rồi quẹo

vào một ngõ nhỏ, không bao lâu, có một đám trẻ con toàn thân dính bùn
tiến đến, miệng hô, “Ngũ gia!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu với bọn nhỏ, cho chúng vài phân bạc, hỏi,

“Gần đây thế nào?”

“Đều học bài cả.” Một đứa có vẻ hơi lớn trong đó trả lời, “Ân, vừa học

vừa giúp việc nhà.”