“Ai, gọi Vương Gia khách khí quá.” Triệu Phổ cười hì hì.
“Những tiểu hài nhi này cả ngày nô đùa ngoài đường, nên biết được
nhiều tin tức, nó vừa nói với ta, Hà Trạch Văn kia bị bệnh thật, Hà Đức
Quảng rất sợ cha hắn chết sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc, cho nên khi tuyệt
vọng thì cái gì cũng có thể thử, tìm lang trung khắp nơi, gần đây ngay cả
thời gian đến kỹ viện cũng không có.”
“À. Vậy bệnh cũng không nhẹ.” Triệu Phổ lắc đầu, chỉ thấy Công Tôn
tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, liền hỏi, “Thư ngốc, ngươi nghĩ gì vậy?”
“Ân… Chuyện này quả thực có thể lợi dụng.” Công Tôn gật đầu, then
chốt là phải làm thế nào mới không bị người hoài nghi đây?
“Đúng rồi.” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. “Lô đại tẩu cũng là thần
y mà, sao Hà Đức Quảng không đến thỉnh?”
“Đại tẩu ta không chẩn bệnh bên ngoài, cơ bản đều là đưa bệnh nhân
đến Hãm Không đảo, Hà Đức Quảng làm sao dám đến đó a… Không sợ bị
làm thịt sao, nhưng thật ra hắn cũng từng liều phái người đến đưa thư, đại
ca không đọc đã vứt đi, rất sợ bẩn mắt của đại tẩu.”
“Nga.” Mọi người gật đầu, tâm nói Hà Trạch Văn chết mới tốt chứ, Hà
Đức Quảng dù sao cũng chỉ là một tên ăn hại, tương đối dễ đối phó.
Lúc này, mọi người dạo tới một khu chợ, chuyên môn bán một ít đồ
chơi, rất nhiều tiểu hài tử kéo người lớn đến đây mua đồ.
“Tiểu Tứ Tử, muốn mua cái gì?” Triệu Phổ tiến tới vỗ mông ngựa của
“bà mối”.
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói, “Muốn chong chóng, không cho
Tiểu Lương Tử!”