DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1428

“Được.” Triệu Phổ dẫn bé đi mua, cầm một cái trong tay, Tiểu Tứ Tử

suy nghĩ một chút, lại nói, “Vẫn mua cho Tiểu Lương Tử một cái đi.”

Lại mua kẹo, Tiểu Tứ Tử trước thì nói không cho Tiểu Lương Tử ăn, đi

về chọc nó… Lúc mua, còn nói, “Mua cho Tiểu Lương Tử một bao đi.”

Đến cuối cùng, tất cả thức ăn đều mua hai phần.

Triệu Phổ nhìn nhìn những thứ mà ảnh vệ cầm trong tay, có chút bất đắc

dĩ, vật nhỏ này đừng thấy tính tình gay gắt, kết quả phỏng chừng cũng là
nằm dưới, phỏng chừng cũng như phụ thân nó, nói năng chua ngoa còn tâm
thì mềm như đậu hũ.

.

Sau khi đi dạo một vòng, mọi người tiến vào một tửu lâu trong Tùng

Giang phủ ăn cơm, chợt nghe cả lầu đều thảo luận chuyện Hà Trạch Văn
bệnh nặng, có vào người mong muốn Hà Trạch Văn chết, có vài người lại
nói, chết thì sao? Nhi tử còn sống mà.

Triệu Phổ thấy Công Tôn một đường đều mải lo suy nghĩ, liền hỏi, “Thư

ngốc, có phải muốn làm chuyện xấu gì không?”

“Hứ.” Công Tôn khinh bỉ lườm hắn

, giơ ngón tay ngoắc hắn, cười nói, “Ngươi tới…”

Triệu Phổ vội tiến đến, tâm nói, nương ui, nếu trong phòng ngủ cũng gọi

vậy thì tốt rồi.

Công Tôn thấy Triệu Phổ cười xấu xa tiến đến, liền ấn đầu hắn, ghé vào

tai hắn nói nhỏ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, có chút khó hiểu,

thần thần bí bí làm cái gì?