Tiểu Tứ Tử còn chưa dứt lời, bị Công Tôn bịt kín mồm, có chút bất đắc
dĩ nói với mọi người, “Tiểu hài tử, nói bậy.”
“Mùng ba tháng sau là ngày chính (ngày chính thức cử hành nghi thức
nào đó).” Triệu Phổ chen vào nói với Mẫn Tú Tú, “Cho nên chúng ta…”
Còn chưa dứt lời lại bị Công Tôn đạp một cước, Mẫn Tú Tú ngầm hiểu, vội
gật đầu, “Là ngày lành! Vậy cứ định ngay ngày đó đi! Cứ để ta lo!”
“Làm phiền đại tẩu rồi.” Triệu Phổ rất biết lôi kéo làm quen, Mẫn Tú Tú
cười đến hài lòng, Công Tôn tuy rằng hai tai đỏ bừng, nhưng lại không hề
cự tuyệt.
Giả Ảnh và Tử Ảnh liếc mắt nhìn nhau —— Vương Gia coi như đã nắm
chặt rồi!
Tiểu Tứ Tử bưng một chén chanh nhưỡng cua, cười còn ngọt ngào hơn
cả bánh ngọt kìa.
Mẫn Tú Tú thấy bé khả ái, liền xin Công Tôn cho ôm một cái.
Công Tôn đưa Tiểu Tứ Tử qua, vươn tay nhẹ nhàng nhéo mông bé một
cái —— Không được nói lung tung đó nga!
Tiểu Tứ Tử xoa xoa mông, được Mẫn Tú Tú ôm vào lòng, chạm tới
ngực, Tiểu Tứ Tử cả kinh —— Thật lớn thật mềm nga! Mẫn Tú Tú mới
vừa sinh nhi tử Lô Trân, đang trong thời kỳ nuôi con bằng sữa, cho nên
ngực tăng trưởng, Tiểu Tứ Tử tựa vào lòng Mẫn Tú Tú, nghĩ —— Thật
thoải mái nga.
Triển Chiêu nhịn không được bèn nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường,
“Có cảm thấy không, Tiểu Tứ Tử có chút sắc.”
Bạch Ngọc Đường nhướng mi cười, cúi đầu dùng bữa.