DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1412

thảo kỳ trân dị thú.

Tiểu Tứ Tử kéo tay Công Tôn đi vào, một tay ôm Thạch Đầu tán thán,

“Oa… Nhà Bạch Bạch thật đẹp.”

Triệu Phổ ôm lấy bé, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, sau này chờ thiên hạ thái bình,

chúng ta cũng tìm một hòn đảo dừng chân nha?”

“Hảo nha!” Tiểu Tứ Tử vội gật đầu, quay đầu hỏi Công Tôn, “Phụ thân

chúng ta và Tiểu Lương Tử còn có Cửu Cửu cùng ở lại nha?”

Công Tôn nhìn nhìn Triệu Phổ, tâm trạng có chút ngoài ý muốn, thì ra

Triệu Phổ có tâm tư thoái ẩn a… Ai, chỉ là không biết muốn thiên hạ thật sự
thái bình, chừng nào mới đến lúc đó. Tưởng tượng một chút, sống trên đảo
nhỏ yên lặng bình thản ẩn cư cũng không tồi, cùng Triệu Phổ… Công Tôn
nghĩ tới đây vội lắc đầu, nghĩ ngợi lung tung cái gì?!

Triệu Phổ thấy Công Tôn đầu tiên là suy nghĩ, sau đó đỏ mặt lắc đầu, thì

cảm thấy như có ngàn ngón tay đang gãi ngứa trong lòng, mùng ba tháng
sau, mau tới nha!

.

Vào điền trang, trước mặt có một thiếu phụ mỹ lệ hơn ba mươi tuổi dẫn

theo nha hoàn đi tới, chào hỏi mọi người.

Lô Phương nhanh chóng kéo đến giới thiệu cho mọi người, đây là thê tử

của hắn, Mẫn Tú Tú.

Công Tôn quan sát Mẫn Tú Tú một chút, nghĩ hình như đã gặp qua ở

đâu rồi, lại nghe Mẫn Tú Tú đột nhiên gọi y một tiếng, “Đây không phải là
Công Tôn tiên sinh sao?”