Công Tôn khẩn trương lên, đột nhiên bắt đầu sinh ra suy nghĩ dẫn Tiểu
Tứ Tử bỏ trốn, hai chữ đào hôn thoáng cái đã bật ra.
Triệu Phổ thấy vẻ mặt của Công Tôn, khẽ cười cười, sấn tới nói, “Thư
ngốc… ngươi có gan thì chạy thử cho ta xem, đừng để ta bắt được!”
Công Tôn nhìn hắn, nói, “Bắt được thì sao?”
Trên mặt Triệu Phổ lộ ra một nụ cười âm hiểm, chậm rãi mở miệng,
“Quân pháp hầu hạ!”
Công Tôn liếc xéo hắn, ngực tính toán… Làm sao bây giờ a? Vừa nghĩ
đến mùng ba tháng sau đã thấy sợ.
“Là mùng hai rồi!” Triệu Phổ kế bên nhắc nhở, “Ngươi bại dưới tay
Tiểu Tứ Tử rồi!”
Công Tôn mặt như đưa đám, thiếu chút nữa quên béng chuyện này!
Hai người tiếp tục đi đến phía trước, đột nhiên, nghe được trong một căn
phòng trên lầu ba truyền đến tiếng nói cười, có một người lớn tiếng ồn ào,
huyên thuyên gì đó hoàn toàn không hiểu.
Công Tôn chỉ chỉ bên trên, nói với Triệu Phổ, “Chính là căn phòng kia!”
Triệu Phổ gật đầu, vòng tay ôm Công Tôn, nhẹ nhàng nâng thắt lưng y
thả người nhảy lên.
Bên ngoài lầu ba không có rào chắn cũng không có sân thượng, cho nên
không có nơi đặt chân, Triệu Phổ bèn nhảy ra khỏi hoa lâu, bám dưới mái
hiên, một tay cầm lấy cái giá đỡ nóc nhà, chân dẫm vách tường, cố định
trước cửa sổ, một tay nâng Công Tôn.
Công Tôn và Triệu Phổ đã sớm quen thuộc nhau, Công Tôn sợ ngã, hai
tay ôm cổ Triệu Phổ giữ cân bằng, đầu gối Triệu Phổ khẽ nhúc nhích, để