DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1483

Công Tôn có thể ngồi trên đùi, như vậy có chỗ mượn lực, không cần lủng
lẳng giữa không trung.

Công Tôn bèn cảm giác cánh tay đang đỡ mình của Triệu Phổ hơi xiết

lại, không hiểu sao cảm giác rất có lực lượng.

Công Tôn nhìn cánh tay hơi thô giống như gậy củi, vừa nghĩ đến tối

mùng hai, mình sẽ… nghĩ tới đây, lại không cam lòng đảo mắt liếc Triệu
Phổ.

Triệu Phổ bị y làm cho kinh ngạc, giật mình hỏi, “Thư ngốc, ngươi suy

nghĩ bậy bạ gì vậy? Nhìn ngươi kìa, mặt đỏ lừ như vậy?”

Công Tôn vội xoa hai má, mất mặt nha, nhưng hình ảnh này cứ lập đi

lập lại trong đầu đuổi hoài không đi, mình nhất định là ở cùng Triệu Phổ
quá lâu nên học theo hắn, cả ngày suy nghĩ bậy ba, mà lại còn là suy nghĩ
của phường lưu manh.

Định thần một chút, Công Tôn giơ một ngón tay vươn đầu lưỡi liếm

liếm, đưa tới cửa sổ —— Chọt.

Trên cửa sổ giấy xuất hiện một cái lỗ, Công Tôn tiến tới nhìn.

Chân Triệu Phổ giật giật, Công Tôn ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Phổ cười

với y, nhìn nhìn cửa sổ phía trước, ý như nói —— Chọt thêm một lỗ cho ta
với.

Công Tôn lại chọt một cái, để hắn nhìn.

Hai người không lên tiếng, lẳng lặng chờ ngoài cửa sổ, nhìn lén nghe

trộm.

Bên trong có vài người Phù Tang và Hà Đức Quảng, sau vài chén rượu

thì mặt mũi đỏ bừng, đang làm mấy trò hề truy truy đuổi đuổi các diêu tỷ