Triệu Phổ nhảy từ trên đỉnh xuống, hai tay nâng Công Tôn, nhảy ra khỏi
tường vây của Bách Hoa lâu, phi thân vào ngõ nhỏ, nhẹ nhàng buông Công
Tôn xuống.
Công Tôn cho đến khi hai chân chấm đất thì vẫn còn ôm cổ Triệu Phổ,
thấy đã đứng vững mới buông tay, Triệu Phổ hai tay ôm thắt lưng y kéo vào
lòng mình ôm, rồi sấn tới hôn một cái, “Thư ngốc!”
Tai Công Tôn hơi nóng lên, nhưng cũng không tức giận đánh người, y
hiện tại đang nghĩ nên vì tối mùng hai sắp tới mà luyện tập một chút, tốt
nhất là nghiên cứu vài loại dược vật giúp đảo khách thành chủ, một lần áp
đảo Triệu Phổ, hoàn thành nhiệm vụ không có khả năng đó, để mọi người
nhìn mình với cặp mắt khác xưa!
Triệu Phổ thấy Công Tôn vẻ mặt hùng tâm bừng bừng, cảm thấy thú vị,
sau lưng y vừa lúc là tường viện, bèn nhẹ nhàng ấn y lên rồi tiến lên hôn…
Công Tôn vừa hôn vừa học, cho đến khi mê muội.
…
Hai người trở về, Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Vừa nãy bọn Phù Tang kia
nói gì?”
“Bọn chúng đang thương lượng chuyện tấn công Hãm Không đảo.” Vẻ
mặt Công Tôn bắt đầu nghiêm túc.
“Cái gì?” Triệu Phổ cau mày, “Tấn công Hãm Không đảo?”
“Ân.” Công Tôn gật đầu, nói, “Bọn chúng cho rằng, Hãm Không đảo địa
lý ưu việt, có hiệu quả quan trọng, một khi khai chiến với Đại Tống, Hãm
Không đảo sẽ là một đầu vào trọng yếu, trước tiên phải chiếm lĩnh nơi đó
mới được.”