DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1487

đáp ứng bảo vệ Hãm Không đảo, đương nhiên sẽ không có chuyện gì! Công
Tôn tin tưởng như vậy, Triệu Phổ muốn làm thì nhất định làm được.

.

Hai người tới bến đò Hãm Không đảo, chỉ thấy có một chiếc thuyền lớn

neo ở đó, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng ở đầu thuyền, thấy bọn
họ tới, giơ tay ngoắc.

Tiểu Tứ Tử đang ngủ, dựa vào lòng Triển Chiêu, đầu gác trên vai hắn,

các ảnh vệ ở bên cạnh, xem ra là gặp ở bến đò, cùng nhau tụ lại chờ hai
người cùng trở về đảo.

Khi các ảnh vệ và Triển Chiêu nói chuyện, Tiểu Tứ Tử mơ màng nghe

được, mở mắt vừa nhìn thì phát hiện Công Tôn và Triệu Phổ mất tiêu.

Suy nghĩ một chút, Tiểu Tứ Tử hiểu được, Công Tôn lừa bé, dẩu mỏ.

Triển Chiêu phải dỗ dành một phen, Tiểu Tứ Tử vẫn rầu rĩ không vui.

Bạch Ngọc Đường thấy được, bèn nói rõ, nếu Công Tôn đã đáp ứng sẽ

đại hôn sớm hơn một ngày, vậy khẳng định sẽ làm sớm một ngày. Nghe
được Bạch Ngọc Đường nói, Tiểu Tứ Tử lập tức hết uất ức, còn nghĩ mình
được lời, không bao lâu ôm Triển Chiêu ngủ tiếp.

Thấy hai người trở về, Bạch Ngọc Đường bèn phân phó người chèo

thuyền chèo đi, lập tức trở về Hãm Không đảo.

“Sao rồi?” Triển Chiêu biết hai người đi thăm dò tin tức của người Phù

Tang, liền hỏi.

Công Tôn và Triệu Phổ nói một chút về chuyện người Phù Tang chuẩn

bị đánh Hãm Không đảo.