.
Không bao lâu, thuyền cập bờ, mọi người về đến đảo, kể lại cho Bao
Chửng bọn họ nghe chuyện mình thám thính được, bắt đầu nghiên cứu nên
ứng đối như thế nào.
“Ai nha.” Bàng Cát nhíu mày, “Nếu như trong vòng ba ngày hoàng
thượng bên kia còn chưa giao công văn đến đây, vậy không dễ làm a.”
“Công văn ngày mai tới cũng vô dụng.” Triệu Phổ nói, “Đánh thủy trại
cần xem tiên cơ, chuẩn bị cũng không đủ.”
“Đúng.” Trâu Lương gật đầu, giơ tay, “Sáu ngày.” Ý là nói, chí ít phải
chuẩn bị sáu ngày!
“Tốt nhất là không xuất động binh mã mà có thể ngăn cản bọn bọ công
đảo.” Bao Chửng hỏi, “Có cách nào không?”
“Thủy trại của Hà Trạch Văn phòng thủ kiên cố, không xuất động nhân
mã thì rất khó đánh vào, hơn nữa nếu chỉ có hai vạn quân đến thì còn dễ
giải quyết.” Âu Dương Thiếu Chinh lắc đầu, “Nhưng hắn dẫn tới mười vạn
nhân mã, Hãm Không đảo quá nhỏ, không chịu nổi cơn trùng kích này.”
“Nhưng đã từng có sáu vạn người đánh tới đảo này rồi mà?” Bạch Ngọc
Đường hỏi Hàn Chương.
“Ân.” Hàn Chương mỉm cười, nói, “Các vị, Hãm Không đảo tuy rằng
nhỏ, nhưng cũng không phải là một hòn đảo đơn giản, các vị cũng không
phải ngoại nhân, ta cho các vị xem một chút.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, theo Hàn Chương đứng dậy, đi tới sau bụi
hoa lau trên đảo.