Nghe xong, Bạch Ngọc Đường cau mày, phân phó ngừng thuyền, lấy
thuyền nhỏ cho hắn, muốn đi làm thịt đám người Phù Tang kia trước rồi
chém Hà gia phụ tử sau, bị Triển Chiêu ngăn lại.
“Bọn Phù Tang này hiện tại chỉ mới có kế hoạch, ta vừa nghe nói bọn
chúng cần ba ngày để điều động nhân mã, hơn nữa Hà Trạch Văn đang mắc
bệnh nặng, không thể lập tức hải chiến.” Công Tôn khuyên nhủ, “Chúng ta
về trước đi, tìm Lô đại ca và Bao đại nhân bọn họ thương lượng một chút
rồi quyết định sau?”
Tính tình của Bạch Ngọc Đường vốn không kiên nhẫn, nhưng Triển
Chiêu nắm chặt cổ tay hắn, kéo hắn vào trong phòng, Công Tôn và Triệu
Phổ liếc mắt nhìn nhau, khỏi nói, may là có Triển Chiêu ở đây, nếu không
thật đúng là không ai ngăn được Bạch Ngọc Đường… chắc thế.
Tiểu Tứ Tử về tới vòng tay Công Tôn tiếp tục ngủ khò khò, Thạch Đầu
chi chi chi chạy tới bên cạnh Triệu Phổ, Triệu Phổ cảm thấy hình như nó
lớn hơn một chút, gần đây Tiểu Tứ Tử đã không bế nó nổi nữa rồi.
“Phụ thân…” Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn nói mớ, “Mùng hai…”
Công Tôn thở dài, bóp bóp cái mũi nhỏ của bé, “Hay dứt khoát ngày
mai thành thân cho rồi, nếu không ngươi lại ma chướng!”
“Hảo!” Triệu Phổ vội tiến lên, Công Tôn trừng mắt liếc hắn, “Hiện tại
muốn ngày mai thành thân cũng không được a! Sắp nguy cấp mà còn bàn hỉ
sự?!”
Triệu Phổ nghe được cũng rất tức giận, đá nhào một cái ghế, “Bằng
không ta cùng Bạch Ngọc Đường đi tới đó làm thịt bọn chúng! Dám phá
hỏng chuyện tốt của lão tử?!”
Công Tôn cũng bó tay với hắn, đẩy mạnh hắn vào trong phòng.