“Hình Hoài Châu?” Triệu Phổ sửng sốt, đảo mắt nhìn tiêu đầu nọ, nắm
áo hắn, “Người trong thùng chính là Hình Hoài Châu?”
“Ách.” Lưu tổng tiêu đầu bị Triệu Phổ dọa, gật đầu, “Tuy triều đình định
tội Hình Hoài Châu thông gian với ngoại quốc, nhưng chúng ta không tin,
Hình tướng quân suốt đời nhân nghĩa, sẽ không làm loại chuyện này.”
“Cái gì?” Giả Ảnh cũng sửng sốt, “Hình Hoài Châu thông đồng với
ngoại quốc?”
“Quan phủ đã hạ lệnh truy nã hắn rồi.” Lưu tiêu đầu nói, “Lúc trước
được một vị nghĩa sĩ cứu, nhưng hắn bị trọng thương, vị nghĩa sĩ kia đưa
hắn đến nhờ thần y cứu trị, chữa xong, bảo chúng ta đưa đi Khai Phong
giao đến tận tay Bao đại nhân, nói Hình Hoài Châu bị oan, mong Bao đại
nhân có thể giúp hắn rửa sạch oan tình này.”
“Hình Hoài Châu… Không phải là Đại tướng quân trấn thủ vùng Nam
Cương sao?” Công Tôn khó hiểu hỏi, “Vì sao đột nhiên nói hắn thông đồng
với ngoại quốc?”
“Đó là nói láo.” Vẻ mặt Triệu Phổ từ lâu đã trở nên tức giận, “Hình Hoài
Châu căn bản không phải loại người như vậy.” Nói xong, nói với Giả Ảnh,
“Mở rộng cửa!”
“Dạ.” Giả Ảnh đi tới mở cửa miếu hoang.