“Nguy rồi!” Lưu tiêu đầu nọ vừa nghe kẻ đuổi theo chính là cấm quân,
bỗng nhiên đứng bật dậy, “Các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu!”
Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút khó
hiểu, thầm hỏi chuyện này là sao?
Lưu tổng tiêu đầu nọ nói với Triệu Phổ, “Không ngờ thật sự bị đuổi
theo, nhị vị, không gạt các ngươi, đám người này tới vì chúng ta, các ngươi
hãy chạy mau đi, đừng để bị mất mạng oan uổng!”
Đồng thời, bên ngoài đã có thể nghe được tiếng vó ngựa vang lên.
Đúng lúc này, Công Tôn quay đầu lại, thấy Tiểu Tứ Tử không biết đã
tỉnh dậy từ khi nào, đồng thời đã nhảy xuống xe ngựa đi ra ngoài cửa.
“Tiểu Tứ Tử?” Công Tôn sửng sốt, con thỏ nhỏ chạy ở phía trước, đã ra
đến bậc thềm, Tiểu Tứ Tử thì đang đuổi theo phía sau, bé quay đầu lại nói
với Công Tôn, “Phụ thân, thỏ con chạy trốn.”
“Tiểu Tứ Tử, đừng lo cho nó, mau trở lại.” Công Tôn vội vã gọi Tiểu Tứ
Tử.
Tiểu Tứ Tử rất nghe lời dừng lại, nhưng lại có chút khó hiểu, xoay mặt
nhìn ra bên ngoài, dưới chân núi có rất nhiều người cưỡi ngựa xông lên, các
con ngựa của cấm quân đều cao to diện mạo dữ tợn, con thỏ nhỏ vừa chạy
đến cửa miếu, đã bị kỵ binh làm cho sợ hãi, ngồi yên trước cửa không dám
động đậy.
Tiểu Tứ Tử có chút do dự, bé chỉ cần bước ra một bước là có thể ôm thỏ
con về rồi. Suy nghĩ một chút, bé liền sải chân bước ra thềm cửa, đi ôm thỏ.
“Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn vội vàng chống quải trượng chạy ra, Triệu Phổ
bên cạnh đã xông ra ngoài trước y, mắt thấy Tiểu Tứ Tử đã ôm lấy con thỏ,
mã đội cũng chạy đến trước mặt, Triệu Phổ phi thân đến vươn tay ôm