Công Tôn thấy hai người trò chuyện, cũng ló ra nửa người, nhìn ra bên
ngoài.
“Uy, tiên sinh còn chưa nghỉ ngơi?” Tiêu đầu hỏi, “Ta thấy hình như tiên
sinh bị thương ở chân.”
“Chỉ là trật khớp thôi.” Công Tôn cười cười, “Không có gì bất tiện, qua
hai ba ngày thì tốt rồi.”
“Ai, tiên sinh nếu có thể sớm gặp chúng ta thì tốt rồi, có thể gặp vị nữ
thần y kia, diệu thủ hồi xuân, nếu được thì nhờ nàng chữa trị, bảo đảm
thuốc đến bệnh trừ.”
“Nữ thần y?” Công Tôn nghe được thì cảm thấy rất hứng thú, nghĩ thầm,
đại khái là người đã điều chế loại thuốc kia, hiện nay người có thể điều chế
Hắc Đàn không nhiều, gọi nàng là thần y cũng không sai.
“Vâng, niên kỷ không nhỏ, hơn ba mươi, nhưng trông rất xinh đẹp.”
Lưu tổng tiêu đầu nở nụ cười, “Chỉ tiếc đã lập gia đình, có người nói người
nàng lấy chính là phú hộ nổi danh ở Tùng Giang Phủ.”
Công Tôn gật đầu, chống quải trượng xuống xe, đi tới ngồi bên cạnh
Triệu Phổ bọn họ.
Vừa ngồi xuống định trò chuyện vài câu, lại nghe Triệu Phổ nói, “Có
người tới.”
Công Tôn và Lưu tổng tiêu đầu cũng chưa kịp hiểu gì cả, bèn nhìn Triệu
Phổ, hỏi, “Cái gì?”
Không đợi Triệu Phổ trả lời, Giả Ảnh chạy tới, thấp giọng nói với Triệu
Phổ, “Có hai mã đội, mặc y phục của cấm quân, đại khái có hơn bốn mươi
người mang đao, hình như đang chạy tới đây.”